Phố phường quanh nhà lại bình thường. Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.
Nhưng họ không cũ lắm. Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không.
Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa.
Như thể kéo một con vích lên bờ. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi.
Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được. Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống. Bình thản và mệt mỏi.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở.