Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Tôi muốn gặp ông cụ. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Thế có phải đỡ cho cả hai không.
Nhưng mà này không được bi quan. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần.
Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn.
Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Như những lúc tôi không cần em.
Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác.
Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được.
Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi lẳng lặng ra về.