Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh).
Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới. Nhưng lại thấy buồn nôn.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Tạo nên một thế giới có nền giáo dục như vậy khởi nguồn từ những tiền siêu nhân bị thế giới hỗn tạp còn đầy dã man này tròng thòng lọng vào cổ. - Rất tiếc là không thể, thưa ông.
Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Sự quên tỷ lệ thuận với rủi ro. Biết nhau lâu mà ít nói chuyện, để xem còn chuyện gì để nói đây?
Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa.
Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ.
Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Này, mày chuyển cái bàn này lên. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút.
Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Như thể kéo một con vích lên bờ. Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều.