Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu.
Âm thanh lắng hẳn đi. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió.
Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày.
Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó.
Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Thật ra, một ngày của bạn không dài.
Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò. Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người
Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên.
Có đến hàng trăm con. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút.