Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Lần đầu cảm thấy rõ rệt mình bất lực khi muốn giữ danh dự trong thế giới này khi lâu nay để nó cuốn đi. Tôi kệ tôi dắt tôi đi.
Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia.
Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Trẻ con hay người lớn.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người
Bạn không hiểu sao bạn lại có thể hét được to thế dù bạn đang đau họng nói không ra hơi. Có thể nó đủ để những người chớm đua đòi hiện sinh trở về những giá trị đạo đức đích thực khi những tình yêu thương mới đến với họ. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.
Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Ốm ra đấy mà làm gì. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn.
Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau.
Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ.
Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí.