Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ. Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng. Bao người làm được sao mi không làm được.
Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được.
Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi. Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác.
Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn.
Anh đang hạnh phúc. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Rồi, tôi phải tập chứ.
Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Vậy ra là tại những lần như thế này.
Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Hơi bị xịn, tiền triệu đấy. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Nhưng mà này không được bi quan. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng.