Đây là một thử thách nữa. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp.
Nhưng là lợn thì rất hay tự hào. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Cảm giác như không thể lành lại được. Tôi yêu và thương bác tôi.
Nó vẫn còn hoang dã. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn. Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn.
Nhu cầu của bạn không cao. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái.
Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Cái cuối có phần họ nói đúng.
Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt).
Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Hắn không thể tự tha thứ cho mình. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Và rồi họ thả xe tôi ra. Nói chung là vẫn có thể tung cánh.