Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Sao lại xé sách hở con. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người.
Người bảo đời là một bát sơri. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Phim chưa hết thì vợ gã đón con về.
Họ không phải thiên tài, và họ cho rằng thiên tài (thơ) của chả làm nên được cái gì, thế là họ không cần quá bận tâm đến điều đó. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Thế đã là tốt lắm rồi.
Dù biết là tạm thời thôi. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi.
Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.
Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Bịt tai lại, im lặng, là xong. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ.
Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị.
Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt.
Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.