Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi.
Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Và anh nhận ra em chẳng bao giờ chơi ác được.
Giữa đầm lầy thông tin. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Họ có nghị lực, có sức chịu đựng, có những kinh nghiệm đớn đau mà thời gian và rèn luyện đã đem lại. Mệt và không thích thú.
Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Còn phải dậy đi học sớm. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.
Ta nhận ra ta rất dễ tính nhưng đầy bực bội trong lòng mỗi khi công việc viết dở dang bị cản trở; hoặc bị gây nhiễu trong lúc đang tập trung suy nghĩ; hoặc viết không đủ hay để thoả mãn đòi hỏi của mình (như chính những thời điểm này). Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Nhưng là lợn thì rất hay tự hào.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết.
Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.