Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.
Ông anh cũng làm theo. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau?
Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục.
Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Không được đâu cậu ơi. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Nó cùng tham gia giải với bạn.
Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện. Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo.