Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ. Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra.
Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Tôi lẳng lặng ra về.
Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Lại về nhà bác ôn thi.
Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Tự giác làm một số việc.
Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Không biết thanh minh thế nào. Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa.
Ông có thể bắt ông cụ chết theo cách ông thích. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười.
Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực. Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình.