Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm. - Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó.
- Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì? Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. - Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi.
Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Ta là Ston - Mẹ của các loại đá - Bà bực bội sửa lời Sid - Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu.
Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Ở độ tuổi sáu mươi, sau bao thất bại đắng cây và tuyệt vọng, ông vẩn nở được một nụ cười hồn nhiên. Sid còn thông minh hơn cả Morgana.
Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh - mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Tôi cũng khôngbiết nữa. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một.
Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Nếu chàng tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó. Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa.
- Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm.
Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây. Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy.
Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc. - Ngươi không cần sự cho phép của ta. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái.
Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng.