Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ.
Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Ốm ra đấy mà làm gì. Mất chứ không phải biến mất.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man…
Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú.
Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình.
Những cái tát của cát. Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu.
cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Ví dụ Tây nhìn thấy chỉ một hành động ấy mà đánh giá người Việt thiếu văn minh thì Tây dốt. Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ. Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình.
Ông bà tôi, bác tôi, bố tôi cần nghỉ. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu.