Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Ốm ra đấy mà làm gì. Vậy thì nó là một giấc mơ. Mọi người còn lo cho bác nữa.
Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội.
Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng. Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước. Có thể chúng đem lại thêm sự hoang mang.
Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng.
Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến.
Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm.
Của một thân xác đặc. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Nhưng em thèm được khỏe lại. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề.
Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Cát là tâm luân lưu giữa hai khoảng đó. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở.