Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước. Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Tôi là một đứa trẻ ngoan mà.
Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có.
Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Là người thì nên thế. Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác.
Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Bạn không muốn cãi lại. Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó.
Thích làm cả cái mình không thích. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Còn phải dậy đi học sớm.
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Tin một chút, một chút thôi, em ạ.
Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Tôi nhất quyết không đi. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà.