Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo. Ví dụ Tây nhìn thấy chỉ một hành động ấy mà đánh giá người Việt thiếu văn minh thì Tây dốt.
Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn. Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang.
Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có.
Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy.
Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Họ ngắm nhau hồi lâu. Tôi muốn đâm vào đâu đó.
Ông bảo: Em nói tiếp đi. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi.
Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn.
Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật.
Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn. Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…