Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra.
Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Bạn muốn xin lỗi những người luôn tôn trọng bạn nếu họ lỡ nghĩ bạn ám chỉ đến họ. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.
Vậy ra là tại những lần như thế này. Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng.
Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Chưa có gì để không thích.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo.
Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng.
Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Con người luôn biết sáng tạo.
Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Tin một chút, một chút thôi, em ạ.
Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.