Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không? Trước hết như vậy đã. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia.
Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng. Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ đã rơi xuống.
Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. - Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất.
- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ. - Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?
Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta.
Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Thế bạn còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới bắt đầu đi tìm sự may mắn của mình? Đừng trì hoãn nữa. - Merlin nói rằng chúng ta có thể tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ nhưng ông không hề nói rằng để tìm thấy nó, ta không cần phải bỏ công sức gì.
Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này.
Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại. - Ai đó? Sid bừng tỉnh. - Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại.
Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm.
Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.