Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn.
Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm.
Mọi thứ vẫn như thế. Có gì để thanh minh. Mân mê hoài cuốn anbum.
Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả. Kể cả cái nhàm chán.
Thằng em ngồi bên phải tôi. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch.
Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn. Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ.
Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Bác gọi điện giục xuống rồi đấy.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau.